Thi đấu kết thúc.
Người bên Tuyến Đầu dưới sân khấu khá đông, đội chủ nhà bại trận, tiếng vỗ tay lưa thưa lớt thớt.
WHY X chỉ để lại mỗi con khỉ ốm trên sân khấu để phỏng vấn, các thành viên còn lại đều đi qua bên này, sau khi Phạm Giang Viễn kiểm soát lại biểu cảm của mình thì cũng đi qua đó.
“Trận này coi như các cậu thắng rồi.”
Triệu Lộ Đông: “Coi như chúng tôi thắng?”
Phạm Giang Viễn lười để ý đến Triệu Lộ Đông, trưng ra biểu cảm nghiêm túc nhìn về phía Hồ Lăng, nói: “Cô gái Cầm nữ à, cô lên nhầm thuyền giặc rồi, có cần tôi đây làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”
Hồ Lăng: “…”
Phong cách kiểu này đúng là vượt ngoài dự đoán của cô.
Người đầu tiên xông đến là Nico, “Đừng có mà vô liêm sỉ vậy, đào người không chút kiêng nể à?”
“Đúng rồi.” Phạm Giang Viễn nói một cách thản nhiên, “Thẳng thắn thì, tôi cũng muốn cô nữa. Cho dù Triệu Lộ Đông đưa ra điều kiện gì với cô, tôi cùng trả gấp đôi, hơn nữa bao luôn cả huấn luyện thăng chức cho cô. Thế nào, có muốn suy nghĩ chút không?”
Nghe thì thấy điều kiện khá là hấp dẫn, nhưng sắc mặt Nico không đổi, cặp mắt hạnh bén nhọn cứ trừng lên nhìn Phạm Giang Viễn.
“Trước khi anh bóc phét thì phải đưa tiền thưởng cuộc thi các tiệm net cho chúng tôi đã, không có tiền thì đừng có tài trợ, suốt ngày quỵt nợ.”
Hồ Lăng cảm thấy Nico cứ như con Chihuahua vậy, vẻ ngoài thì dễ thương, vừa nhe răng ra thì khá là hung dữ đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305418/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.