Nico ngẩng đầu, nở nụ cười cợt nhả.
“Anh Đông.”
Con khỉ ốm cũng đã xuống xe, nói với Nico: “Cậu vừa vừa thôi là được rồi, tập trung chút đi, đợi lát nữa thua rồi thì không có cười nổi đâu.”
“Không thể nào thua được.” Nico nhét gương vào tay Hồ Lăng, nhanh nhẹn thẳng người dậy, “Trận này cậu cứ coi tôi giết cho hết bọn chúng là được.”
Triệu Lộ Đông đánh vào đầu cậu, đẩy cậu vào giữa đội, rồi quay đầu nhìn Hồ Lăng.
Hồ Lăng lập tức xòe hai bàn tay ra: “Tôi không làm gì hết cả nhé.”
Triệu Lộ Đông vẫn cứ nhìn cô mà chẳng nói gì, Hồ Lăng hắng hắng giọng, rồi lại chỉnh trang lại quần áo của mình, giả vờ oán trách: “Bộ đồ này dày quá đi mất, nóng chết đi được.”
Triệu Lộ Đông nói: “Xuống đây, bên trong có điều hòa.”
Hồ Lăng na bộ váy xuống đất, đi theo bên cạnh Triệu Lộ Đông. Cô nhìn thấy bảng quảng cáo cỡ bự ở cửa bên Trận Địa Tuyến Đầu, xếp cả dãy đầy hoành tráng, rồi lại liên tưởng đến cái bảng đen bủn sỉn ở tiệm mình, nói: “Này, khi về chúng ta trang trí cửa tiệm lại nhé, nhìn cái của họ đẹp thật đấy.”
Triệu Lộ Đông: “Không có tiền, vừa nâng cấp CPU xong.”
Hồ Lăng ồ một tiếng.
Triệu Lộ Đông: “Cái quan trọng nhất trong tiệm net là máy móc, còn bên ngoài như thế nào thì chỉ là chuyện nhỏ.”
Hồ Lăng lại ồ lên tiếng nữa.
Thật sự là giọng điệu quá mức hời hợt, Triệu Lộ Đông xoay đầu muốn giải thích cho cô hiểu chút ít, kết quả thấy Hồ Lăng đang nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305420/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.