Vì đêm đó kích động quá mức, nên sáng hôm sau Hồ Lăng để lỡ báo thức, Tôn Nhược Xảo thì vẫn chưa quen với việc cô đã tìm được việc nên cũng không gọi cô dậy sớm, Hồ Lăng vừa mở mắt thì đã là hơn mười hai giờ rồi.
Mặc dù tuần này A Tân không yêu cầu thời gian Hồ Lăng đi làm, nhưng cho dù nói thế nào đi nữa thì cái gì này cũng có hơi quá đáng rồi.
Hồ Lăng nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh rồi chạy như bay ra ngoài.
Khi cô đến tiệm net thì mới phát hiện, bên trong đã có một đống người rồi.
Cô cứ nghĩ đến trưa thì những thiếu niên mê game mới dậy chứ…
Cô đẩy cửa ra một cách cẩn thận, trong đầu còn đang nghĩ xem nên giải thích thế nào khi ngày đầu đi làm mà đã đi trễ như vậy, kết quả là vừa mở cửa ra đã bị một tiếng hết dọa cho đứt mạch suy nghĩ.
“Nice!”
Vẫn ở vị trí ngày hôm qua, nhưng số lượng người hôm nay đã hơn hôm qua rất nhiều rồi, vây hết thành một đám để hóng hớt, có năm người ngồi chơi ở giữa. Hồ Lăng có hơi kinh ngạc thế mà ông chủ Triệu lại đích thân ra trận, vẫn là chiếc thun cũ và chiếc quần đùi đi biển, mái tóc dày đen rậm, ngoài ở phía ngoài cùng. Ngoài anh ra Hồ Lăng còn nhận ra tên khỉ ốm ngày hôm trước, ba người còn lại đều là gương mặt mới.
Mọi người đều đang nhìn vào màn hình, vốn chẳng có ai chú ý đến việc Hồ Lăng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305422/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.