Cố Thiệu bắt đầu đi làm ở công ty xây dựng, hàng tháng đều đưa lương cho tôi.
Bố chồng có kỹ thuật rèn, ông nhanh chóng tìm được việc ở xưởng sản xuất máy kéo, hàng tháng cũng có thu nhập cố định.
Còn bản thân tôi quyết định tham gia kỳ thi đại học năm sau.
Cố Thiệu rất ủng hộ.
Mùa đông, hai bố con họ đi làm, tôi ở nhà ôn thi.
Họ tan làm, tôi chuẩn bị cơm nước cho họ, cả nhà vui vẻ hòa thuận.
Cả nhà đồng lòng, cùng nhau cố gắng, cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt đẹp.
Cuối năm, đón mẹ tôi lên thành phố ăn Tết.
Mẹ tôi nói, nhà họ Tôn và nhà mợ ba ngày đánh nhau một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, suốt ngày cãi vã, cuộc sống càng ngày càng khó khăn.
Hơn nửa năm, Cố Thiệu được chuyển thành nhân viên chính thức.
Anh làm giám sát thi công.
Cố Thiệu có năng lực, khi còn trong quân ngũ anh là lính công binh, có năng khiếu về xây dựng.
Cũng không thể không kể đến sự giúp đỡ của cậu Cố Thiệu.
Kiếp trước, Cố Thiệu không bao giờ chủ động liên lạc với cậu, ngay cả khi anh đi tù cũng không nói với mẹ và cậu.
Anh biết rõ mình bị kết án quá nặng, nhưng vẫn không oán trách mà đi tù.
Sau này, cậu anh không liên lạc được với cháu, đến làng tìm Cố Thiệu, thì gặp tôi.
Tôi kể chuyện của Cố Thiệu cho ông ấy nghe.
Nhờ vậy, tôi mới biết Cố Thiệu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-lai-hon-nhan-tan-ninh/2173337/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.