Ánh mắt anh nóng bỏng, hơi thở gấp gáp.
Tôi chủ động hôn lên môi anh…
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh.
Cố Thiệu về xem tôi mấy lần, lần nào cũng nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Thân thể tuy đau, nhưng trái tim lại như ngâm trong mật ngọt.
Bố chồng nghe theo lời khuyên của tôi, đã dán quảng cáo ra ngoài.
Chúng tôi muốn chuyển nhượng kỹ thuật lò rèn, có trả phí, bao dạy bao học.
Hiện tại, nông cụ bằng sắt bán rất chạy, mọi người đều biết việc làm ăn của nhà bố chồng rất tốt.
Mọi người đều cảm thấy đây là một cơ hội kiếm tiền tốt.
Rất nhanh, đã có hơn mười hộ gia đình muốn trả tiền học.
Bố chồng bận rộn truyền thụ kỹ thuật, tôi và Cố Thiệu đến khu trung tâm thành phố mua hai căn nhà cấp bốn lớn.
Căn nhỏ hơn cho mẹ tôi ở, căn lớn hơn chúng tôi ở.
Cố Thiệu nhờ người cậu giúp đỡ, vào làm ở công ty xây dựng quốc doanh của thành phố.
Tin chúng tôi sắp chuyển lên thành phố lan truyền nhanh chóng.
Hôm đó, trời còn tờ mờ sáng, lò rèn còn chưa mở cửa, có hàng xóm gõ cửa gọi: “Ông Cố, cháy rồi!”
Chúng tôi chạy đến cửa hàng.
Cửa bị cạy mở, trong kho chứa than chất đống bốc khói đen.
Dập tắt lửa xong, phát hiện Lý Vân đang hôn mê trong đống than.
Cô ta cố ý phóng hỏa, khói bốc lên thì chính cô ta lại bị ngất xỉu.
May mà chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-lai-hon-nhan-tan-ninh/2173338/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.