Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Cuộc sống này thật không dễ dàng, Khải Khải thở dài~
Tưởng Khải thề, nếu như một màn hôm nay bị người ngoài thấy được rồi truyền ra, hắn nhất định sẽ bị cha già nhà mình đánh đến tàn phế, ngay cả tự đi vệ sinh cũng không được.
Hắn thật sự quá khó khăn, quá khó khăn. Tại sao lại một hai lôi kéo Tần Dịch đến đây ăn lẩu cho bằng được chứ? Mặc dù Phó Lễ Hành chưa nói gì, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không thèm nhìn bọn họ, nhưng đều là đàn ông, hắn mẫn cảm phát hiện được Phó Lễ Hành không vui!
Cái này cũng dễ hiểu thôi. Nếu như tương lai hắn kết hôn, thật vất vả mới có thể trải qua thế giới hai người với cô vợ nhỏ, kết quả lại đụng phải bạn trai cũ cứ nhớ mãi không quên của vợ...
Hắn là người nóng nảy, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã muốn đánh nhau rồi. Phó Lễ Hành đúng là giỏi nhịn. Không, không phải, tại người ta giỏi kiềm chế chứ người bình thường ai chịu nổi.
Hoàn khố đệ tử* Tưởng Khải đột nhiên hiểu vì sao cha già cùng ông nội nhà mình lại xem trọng Phó Lễ Hành như vậy.
Tính tình như vậy mới có thể làm nên đại sự!
"Cái kia, Phó tổng, Vũ Vụ, chúng tôi không quấy rầy nữa." Tưởng Khải nắm chặt tay Tần Dịch, nặn ra một nụ cười xin lỗi, "A Dịch, chúng ta còn có việc đó, không nên quấy rầy Vũ Vụ và chồng cô ấy chứ!"
Đồng Vũ Vụ rất đồng ý với câu nói này.
Có một người yêu cũ như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293327/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.