Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Tâm trạng của Đồng Vũ Vụ cực kỳ không tốt, hận không thể xuyên về quá khứ ra lệnh cho chính mình không được yêu đương với Tần Dịch.
Chờ lấy lại tinh thần, cô vẫn nên cẩn trọng dưỡng da thì hơn, không được lơ là một chút nào. Từ sợi tóc trên đầu cho đến lông trên chân đều phải được bảo dưỡng cẩn thận. Cô có một người chị em, bình thướng đến cả sữa dưỡng da cũng không thèm bôi, nói là lãng phí thời gian. Đồng Vũ Vụ lại không giống vậy, cô rất hưởng thụ loại chuyện bảo dưỡng thân thể này.
Thế nhân* đều coi là mỹ nhân trời sinh thiên sinh lệ chất* là có thể tùy hứng. Kỳ thật không phải, mỹ nhân khác thì cô không biết, nhưng cô thì một ngày cũng không dám buông lỏng. Ba năm ở cùng với Phó Lễ Hành, cô bị núi vàng núi bạc nuôi ra thói quen tiêu xài xa hoa lãng phí, nếu ai dám phá hư hôn nhân hài hòa của cô, người đó chính là kẻ thù lớn nhất đời này của cô.
Mặc dù Phó Lễ Hành bảo cô đi nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng cô vẫn nằm trợn tròn mắt chờ hắn, chờ đến mười một giờ thì ở cửa truyền đến tiếng bước chân, cô giả vờ nhắm mắt lại.
Nửa giờ sau, Phó Lễ Hành từ trong phòng tắm đi ra mang theo mùi sữa tắm bạc hà hương của nam, lên giường nằm bên cạnh cô.
Cô lúc này mới bày ra dáng vẻ buồn ngủ, giọng nói lười biếng: "Mấy giờ rồi?"
Phó Lễ Hành tưởng là mình làm ồn, phiền đến cô nghỉ ngơi, thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293328/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.