Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Cho đến khi đi vào văn phòng tổng giám đốc, Đồng Vũ Vụ vẫn còn thở dài cảm thán vì sự vĩ đại của người mẹ.
Trợ lý Vương thì giống như một con ong mật vất vả cần cù, sắp xếp từng hộp cơm Đồng Vũ Vụ mang tới lên bàn trà trong văn phòng. Làm xong thì rất biết điều mà đi ra ngoài, thầm nghĩ cho dù là thời gian nghỉ trưa nhưng thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đến tìm Phó tổng, hắn tri kỷ bật đèn "Xin đừng quấy rầy" trên cửa phòng làm việc.
Lúc đầu Phó Lễ Hành không dám ôm mong đợi gì với bữa cơm trưa hôm nay, nhưng khi đứng trước bàn trà, nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú, sắc hương vị đều đủ thì hắn không nhịn được mà lộ ra vẻ nghi hoặc.
Đồng Vũ Vụ sẽ không ngốc đến mức ôm hết công lao về mình, phương diện trù nghệ của cô có bao nhiêu cân lượng, người đàn ông thối đứng bên cạnh là người hiểu rõ ràng hơn ai hết.
"Là đầu bếp ở nhà cũ và dì Tôn cùng nhau làm." Đồng Vũ Vụ mấp máy môi làm lộ ra lúm đồng tiền trên má, "Hôm nay em gọi điện thoại nói chuyện phiếm với mẹ, không biết làm sao lại nhắc tới chuyện ăn uống. Mẹ lo lắng cho bọn mình nên bảo phòng bếp nấu một vài món ăn đưa tới."
Trước kia, Phó Lễ Hành không cảm thấy tay nghề của dì Tôn có bao nhiêu tốt, nhưng trải qua mấy ngày vừa rồi, hắn nhìn những món ăn trên bàn đều cảm thấy vừa thơm vừa ngon, chớ nói chi là Đồng Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293357/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.