Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Đồng Vũ Vụ ngay cả tôm hùm còn chưa chạm qua thì làm sao có thể bị nó kẹp?! Nhưng sự thực này cũng không làm ảnh hưởng đến sự phát huy của cô.
"Không sao." Hai bên tai của cô ửng đỏ, muốn rút tay về, "Chỉ là không cẩn thận bị kẹp nhẹ thôi, lúc đầu có hơi đau một chút nhưng bây giờ thì không sao rồi, cũng không để lại dấu."
"Hôm nay là tôi suy nghĩ không thấu đáo." Giọng nói của Phó Lễ Hành trầm thấp. Hắn đã quên cân nhắc đến những nhân tố bên ngoài như việc Đồng Vũ Vụ căn bản không có kinh nghiệm đi mua thức ăn, "Về sau sẽ không vậy nữa."
Mấy người dì Tôn không có ở đây làm cho cuộc sống của bọn họ có nhiều chỗ bất tiện. Hắn vẫn chưa chưa quen với hình thức sinh hoạt chỉ có hai người ở chung với nhau.
Từ nhỏ, Đồng Vũ Vụ vốn là một đại tiểu thư kiều sinh quán dưỡng*, cho dù năm 15 tuổi phải đối mặt với một biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng trên phương diện vật chất, vợ chồng Đồng thị không hề hà khắc với cô. Bây giờ cô có thể bởi vì một câu nói của hắn mà đi chợ mua hải sản. Sau mấy giây kinh ngạc ngắn ngủi, trong đầu Phó Lễ Hành đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mà hắn không muốn thừa nhận.
(*kiều sinh quán dưỡng: đại khái là dành cho những người từ khi sinh ra đã được chiều chuộng, nâng như trứng hứng như hoa)
Nhưng hắn không có ý định biến suy nghĩ đó thành hành động. Hắn không thích những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293355/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.