Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Phó Lễ Hành bận rộn đến chiều cuối cùng cũng xong. Tiệc xã giao tiếp sau đó liền giao cho phó tổng. Hắn ngồi ở phía sau xe, không có lập tức bảo tài xế lái xe đi mà lấy di động ra gọi cho Đồng Vũ Vụ . Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ máy móc báo là không thể chuyển cuộc gọi. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại gọi vào máy điện thoại bàn trong nhà, là dì giúp việc nghe máy, nói là 20 phút trước cô đã lái xe đi ra ngoài.
Từ biệt thự Tùng Cảnh đến nghĩa trang nhất định phải đi qua một đường hầm rất dài. Chẳng lẽ là hắn gọi điện thoại lúc cô đang đi qua đường hầm?
Có lẽ là như thế.
Hắn vốn chuẩn bị gọi lại cho cô nhưng chưa kịp nhập số thì bỗng dưng nhớ đến dì giúp việc nói là cô tự lái xe. Tuy cô lấy bằng lái từ rất sớm nhưng số lần cô tự mình lái xe ra đường thì lại rất ít. Lúc này mà gọi điện thoại thì sẽ dễ làm cho cô bị phân tâm. Lúc này hắn xuất phát đi nghĩa trang thì cũng chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ lái xe. Nếu không có gì bất ngờ thì hai người sẽ gặp nhau trước khi cô rời đi. Phó Lễ Hành nghĩ vậy liền bảo tài xế lái xe đi nghĩa trang.
Hôm nay hắn cố ý mặc một bộ vest màu đen, còn tưởng rằng cô cũng sẽ mặc cái váy nào đó màu đen, không nghĩ tới cô lại mặc một thân váy đỏ.
Nghĩ đến bộ dáng vui vẻ sáng nay của cô thì khóe môi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/287119/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.