“Người đâu, trói bọn họ lại, đợi chúng tôi đến nơi an toàn thì thả bọn họ.” Phương Mẫn nhớ Lê Minh Tùng từng nói, nếu như cô ta làm gì Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, thì bây giờ cho dù có đi cùng, anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Cô ta đã sớm muốn rằng nửa đời sau của mình sẽ gả cho người đàn ông này, cho nên bây giờ mọi thứ không được phép có bất kỳ sơ xuất gì, cô ta vừa không được làm hại ba mẹ con nhà Thanh Thu vừa phải bảo đảm bản thân có thể đưa Lê Minh Tùng đi một cách thuận lợi.
Biết trước Lê Minh Tùng đã phong tỏa xung quanh chỗ ở của cô ta nhưng anh hoàn toàn không ngờ được rằng, thực ra cô ta đã chuẩn bị sẵn một lối thoát khác.
Đây chính là cẩn thận mấy cũng có thiếu sót.
Thanh Thu và bọn trẻ bị áp giải đi sát theo sauPhương Mẫn, còn Lê Minh Tùng vẫn luôn dựa trên người Lạc Phương Mẫn, gần như bị cô ta lôi đi.
Anh thật sự hôn mê bất tỉnh rồi sao?
Thanh Thu hoảng sợ nhìn thân hình cao lớn bất động mặc cho Phương Mẫn lôi đi, lòng cô nặng trĩu. Nếu như anh bị Phương Mẫn đưa đi thì cô biết phải làm sao?
Cô muốn hét, nhưng cô tuyệt nhiên hét không nổi, đàn em của Phương Mẫn không phải là đám ăn không ngồi rồi. Lúc này cô và bọn trẻ đã bị trói chặt, vẫn có thể đi chỉ là không thể nói chuyện, miệng ai cũng đều bị dùng khăn bịt lại. Bọn họ chỉ có thể dương mắt mà nhìn Lê Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722831/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.