Máy bay trực thăng của Sa Duy Hân vẫn chưa có bất kỳ một tin tức nào, lúc này, anh không nhìn thấy được gì chỉ có thể dựa vào cảm giác mới biết được Lâm Thiếu Đổng đã đến. Mùi trên người gã đàn ông ấy và cả giọng nói nữa anh vẫn còn nhớ.
“Nhờ phúc của anh, cũng không tệ.”
“Thanh Thu, cô nhìn xem, mắt của hắn ta đã mù rồi mà ăn nói vẫn còn cứng mồm lắm, đễn cả một gã đàn ông không nhìn thấy được cơ thể của cô mà cô cũng đi theo, hắn ta có gì vui chứ, chi bằng đi theo tôi đi, ha ha, nhất định ngày nào tôi cũng làm cô hài lòng.” Gã đàn ông ăn nói không đàng hoàng, nhưng ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt của Lê Minh Tùng, nói thật, khi đối diện với Lê Minh Tùng, hắn ta không dám hi vọng một chút vận may nào cả, dù cho anh có là người mù.
Người đàn ông ngồi trên sô pha không hề có động tĩnh, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, giống như Thanh Thu và anh không có bất kỳ quan hệ nào vậy.
Lâm Thiếu Đổng nhìn thấy, Thanh Thu cũng nhìn thấy, hai người nhất thời ngây ra, chính vào lúc Thanh Thu không nghĩ ra được tại sao lại như vậy thì Lê Minh Tùng lên tiếng: “Phương Mẫn, đừng lôi người ngoài cuộc vào nữa, bây giờ tôi chỉ muốn gặp Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, còn về những vị khách không mời mà đến trong căn phòng này, bọn họ có chuyện gì có thể sang phòng khác nói chuyện.”
Thanh Thu bực tức đang định mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722833/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.