Đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, cô vô thức ngẩng đầu nhìn sang, nữ cảnh sát lạnh lùng đứng đó, “Trọng Thanh Thu, ra ngoài.”
Cô đã không còn chút sức lực nào nữa, mấy ngày liền không ăn không uống, giờ đến nửa bước cô cũng không muốn đi, thế nên cô ngồi im bất động.
“Trọng Thanh Thu, bảo cô ra ngoài đấy, cô có nghe thấy không?”
Thanh Thu trả lời với vẻ kiệt sức, “Ra ngoài làm gì?” Vụ án này vẫn chưa kết thúc, cô cũng chỉ nói đi nói lại những lời đó, những người đó định làm gì?
“Có người muốn gặp cô.”
“Ai?”
“Đi ra thì biết.”
“Không đi.” Ai biết là ai với ai, nhỡ đâu là Phương Mẫn hay Cận Như Tuyết thì sao, thế chẳng phải là cô xui xẻo à, không đi, tuyệt đối không đi, bởi vì mấy ngày nay cô cũng chẳng nhàn hạ suy nghĩ linh tinh, mà ngược lại cô nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy chuyện bị lộ ma túy lần này chắc chắn liên quan đến Cận Như Tuyết hoặc Phương Mẫn, chỉ có hai người bọn họ vẫn luôn hận cô đến tận xương.
“Đi hay không đi tùy cô, nhưng nếu không đi cô sẽ hối hận.” Nữ cảnh sát nói rồi định đóng cửa lại, quay đi.
Đột nhiên trong đầu Thanh Thu hiện lên gương mặt của Lê Minh tùng.
Ba năm rồi, anh đã xa cô ba năm rồi.
Chẳng lẽ anh đến gặp cô theo lời hẹn giữa bọn họ.
Chỉ trong thoáng chốc cảm xúc đó càng lúc càng mãnh liệt, trong chớp mắt cô lại có tinh thần, cô bám lấy mép giường đứng dậy, “Là nam hay là nữ?”, cô hỏi, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722855/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.