"Mẹ..." Thanh Thu tựa vào lòng Bà Bùi, hình như đây là lần đầu tiên cô tựa đầu vào lòng bà, từ nhỏ đến lớn cô đều quen với việc độc lập kiên cường, nhưng giờ phút này, cô lại không thể che giấu được sự yếu đuối từ đáy lòng mình nữa, thực ra cô chẳng hề kiên cường chút nào, thực ra đêm nào cô cũng khóc thầm, chỉ là cô không muốn để mẹ lo lắng, không ngờ mẹ cô vẫn luôn lo lắng cho cô.
Cô khóc, tựa đầu vào vai mẹ khóc nấc lên, chỉ có ở trước mặt mẹ cô mới thấy mình như một đứa trẻ cần sự bảo vệ của mẹ, "Mẹ, con nhớ anh ấy." Tất cả tâm tư của cô bây giờ đền dồn lên ba chữ đó, không chỉ nhớ anh mà cô còn muốn gặp anh.
Đến lúc đó cả đời cả kiếp này bọn họ sẽ không rời xa nhau nữa.
Bàn tay của mẹ khẽ vỗ về trên vai cô, "Thanh Thu, khóc đi con, mẹ không cản con khóc, mẹ biết con cũng rất tủi thân."
Ba năm trời tủi thân ấm ức.
Thanh Thu thật sự đã khóc rất lâu, ngay cả lúc lũ trẻ trở về cô cũng không quan tâm, tất cả đều để ông Bạch lo liệu, hôm nay Bùi Linh Linh về sớm, cũng có lẽ là do Bùi Minh Vũ sắp xếp như vậy, Bùi Linh Linh vào bếp nấu cơm, mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ trong phòng bếp, nhưng Thanh Thu lại cứ như thể chẳng cảm thấy gì, gục trên vai mẹ khóc nấc.
Nước mắt như một dòng suối không ngừng tuôn rơi.
Điện thoại của cô reo lên, nhưng cô không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722857/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.