“Cho tôi một lí do để thả anh ta ra.” Ngư Lạc Tuấn không quay đầu lại, thân hình cao lớn đứng ở trong căn phòng này, làm cho căn phòng này trở nên vô cùng nhỏ bé, anh ta lại không để ý chỉ khẽ hỏi.
“Ba năm đó, anh ta sẽ hoàn thành như thế nào?”
“Ha ha… ha ha...” Ngư Lạc Tuấn đột nhiên cười lớn, sau đó chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt đen láy hứng thú nhìn Lê Minh Tùng, “Anh có thể làm chủ cho anh ta được sao?” Mắt liếc nhìn người phụ nữ đang trong lòng Lê Minh Tùng, xem ra, thích người phụ nữ này không chỉ có Bùi Minh Vũ, mà còn có người đàn ông này nữa, chỉ dựa vào tư thế của người đàn ông ôm người phụ nữ này liền có thể nhìn ra, anh ta thậm chí sợ cô ấy mệt, đến cả tư thế ngủ cũng giúp cô điều chỉnh sao cho thoải mái nhất.
Người đàn ông cẩn thận chu đáo như vậy cũng để lộ ra trái tim của anh ta.
“Tôi không thể, nhưng cô ấy có thể.” Lê Minh Tùng nhìn Thanh Thu, “Các anh đưa cô ấy đến đây không phải chính là muốn nắm lấy điểm yếu của anh ta, bắt anh ta phải tuân theo sự chi phối và điểu khiển sao, thực ra, thật ra không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần Thanh Thu khuyên nhủ, anh ta sẽ đồng ý thôi.”
“Lê Minh Tùng, anh nói linh tinh, anh đi ra đi, tôi không đồng ý, tôi tuyệt đối không đồng ý.” Bùi Minh Vũ khẽ hét lên, gào lên, gắng gượng đẩy Thanh Thu cho Lê Minh Tùng, trong lòng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722929/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.