“Thanh Thu, em sao vậy?” Tay của cô giống như bạch tuộc vậy ôm chặt lấy cổ anh, mặt cũng cọ sát vào ngực anh, mãi chẳng rời.
Trực giác thấy không đúng, Lê Minh Tùng lúc này mới ôm Thanh Thu dừng lại, một cánh rừng nhỏ rất yên tĩnh, bình thường chắc là nơi để Ngư Lạc Tuấn rèn luyện thân thể, bởi vì có cây cối, cho nên ở đây sẽ tương đối mát mẻ, một chỗ đất trống khác là một vài dụng cụ tập thể dục, không ngờ là Ngư Lạc Tuấn lại là một người biết hưởng thụ như vậy.
Lê Minh Tùng ngồi xuống bãi cỏ, Thanh Thu vẫn dựa vào trong lòng anh, lắc lư như em bé, ánh trăng như bạc hắt xuống từ những kẽ hở giữa các cây, chiếu lên hai cái má đang đỏ ửng của người phụ nữ.
Cô lộng lẫy xinh đẹp ở trước mặt, giống như một đóa hoa sen đang nở rộ, thu hút anh nhìn cô không dứt, đến cả chớp mắt cũng không nỡ.
Cái sắc mặt ửng đỏ bất thường đó làm cho Lê Mình Tùng đã hiểu ra phản ứng của Thanh Thu.
Ngư Lạc Tuấn, anh ta muốn tặng Thanh Thu cho ai chứ?
Tại sao Thanh Thu lại một mình ở trước căn nhà màu trắng đó?
Đột nhiên, anh nhớ đến căn nhà màu trắng, có ai đang ở trong đó chứ?
Người đang ở trong đó chắc là cái người đàn ông mà Ngư Lạc Tuấn muốn tặng Thanh Thu cho.
Thế nhưng, Thanh Thu lại ở bên ngoài căn nhà đó.
Trong đầu Lê Minh Tùng đột nhiên hồi tưởng lại, anh nghĩ ra một khả năng, có lẽ người đó chính là Bùi Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722931/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.