Thế nhưng, vẻ mặt của Thanh Thu rõ ràng là….
Cô đã không còn tư duy, không còn là bản thân mình nữa.
Người phụ nữ đẹp như vậy, sao anh ta có thể để cơ thể cô cứ như vậy mà rơi vào trong mắt của những người kia rồi trở thành thủ đoạn để đám người đó để chúng lợi dụng uy hiếp anh ta cơ chứ?
Thanh Thu, em thật ngốc, em không nên đến, em có biết không?
Thanh Thu khó chịu ngồi xuống chỗ mà Bùi Minh Vũ vừa ngồi, cô ngẩng đầu lặng lẽ nhìn người đàn ông đang không ngừng lùi lại kia, giống như đang cố gắng tập trung tinh thần để suy nghĩ, suy nghĩ xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng sự khó chịu trong cơ thể khiến cô làm như thế nào cũng không thể tập trung tinh thần được.
Lưng dựa vào bờ tường đang tỏa ra hơi nóng, Bùi Minh Vũ nhìn Thanh Thu, trong mắt cô như đang bị một lớp sương mù bao phủ, cố giống như là một thiên sứ lưu lạc xuống trần gian để cứu rỗi anh ta, thế nhưng anh ta, thật sự không thể kéo thêm cô vào trong đó.
Nơi dơ dáy như thế này, thật sự không thể.
Cánh tay run lẩy bẩy nhấc lên, anh ta chỉ về phía cánh cửa hét lên: “Trọng Thanh Thu, em đi đi, tôi muốn em đi ngay bây giờ, tôi không thích em, chẳng thích tí nào cả, bắt đầu từ cái giây phút em gả cho Lê Minh Tùng tôi liền hận em, Trọng Thanh Thu, tôi hận em.” Anh ta dường nhưng nghiến răng nghiến lợi để nói ra những điều này, thế nhưng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722933/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.