Cô mỉm cười bước tới, có lẽ là đang trong giờ làm việc nên đại sảnh vẫn chưa có khách, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, nhưng dường như mọi người đang rất bận rộn, liên tục đánh máy tính.
Cô thấy lạ là không cần gọi điện thoại sao?
Cô đứng đằng sau một nhân viên kinh doanh thì thấy anh ta đang trả lời email.
Được, ngày mai chúng tôi sẽ chuyển hàng, mong Anh (Chị) chú ý nhận hàng.
Hóa ra là dùng email.
Đây là làm việc trong im lặng đây mà.
“Chào chị, xin hỏi chị cần giúp gì không ạ?”
Đang nghe ngóng tình hình thì một người đàn ông đang di chuyển chuột ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô thấy ngượng bèn nói:
“Ừm, tôi đến làm việc.”
“Cô là người mới sao?”
Người đàn ông bỗng trở nên hào hứng, nhìn cô dò xét.
“Vâng.”
“Cô làm ở bộ phận nào?”
Cô suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Thư ký của tổng giám đốc.”
Cô bỗng nhiên không muốn người khác biết thân phận thực sự của mình như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng giám sát công việc Bùi Minh Vũ hơn sao.
“Chị à, giám đốc cũng không hay ở đây, chị...”
Cô cười cười rời đi.
“Xin lỗi, tôi phải đi báo cáo rồi.”
Nói rồi cô vừa đi đến quầy lễ tân vừa gọi điện cho Bùi Minh Vũ.
“Alo, tôi tạm thời làm thư ký của anh nhé, như vậy sẽ dễ dàng triển khai công việc hơn.”
“Trọng Thanh Thu, sao có thể làm thế được.”
“Em nói được là được, nếu không thì ngày mai em sẽ không đến nữa.” Cô đe dọa.
“Được rồi, đưa điện thoại cho Tiểu Ngũ ở quầy lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723022/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.