"Anh ngồi đi, em trả lời đơn này cái là xong."
"Làm ăn cũng được, có điều, có thể làm lớn hơn nữa."
"Như vậy em đã không lo hết được rồi, lớn hơn nữa thì chắc lũ nhỏ không ai lo mất."
"Vậy thì thuê nhân viên."Anh cười, tiếng nói gợi cảm trong màn đêm nồng như men rượu, phảng phất khắp nơi.
"Tạm thời chưa có dự định như vậy, gần đây em khá bận rộn." Cô đã đồng ý với Bùi Minh Vũ, sang năm sẽ đến công ty vật liệu gỗ bên đó hỗ trợ, ngày mai là phải đi rồi, chỉ e, về sau cô sẽ còn bận rộn hơn.
"Bận gì vậy?" Anh cúi đầu móc một điếu thuốc, cầm trong tay lại không châm lửa vội, chỉ là bóng dáng cầm điếu thuốc chiếu vào máy vi tính, làm cô thấy rõ.
"Ngày mai em phải đi làm, đi nào, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."Đoán được anh nghiện thuốc lá nhưng phải nhịn rất lâu rồi, có con nít ở đó anh luôn không hút thuốc lá, cô vẫn luôn biết, cho nên, bèn yên lặng đề nghị đi bên ngoài tản bộ một chút.
"Ừ, đi thôi, bọn nhỏ đều ngủ rồi."
"Cảm ơn, anh là một người ba tốt."
Môi anh giật giật, trong đầu hiện ra hình ảnh vết sẹo dài trên bụng cô, thực ra, anh thực sự không phải là một người ba tốt, nhưng nhìn bóng lưng cô đi đằng trước, anh cũng không nói được gì, chỉ đặt điếu thuốc lên môi ngậm, cầm bật lửa theo cô đi ra ngoài.
Ánh trăng lạnh lẽo dát bạc trong sân, chờ qua tháng giêng, xuân đến rồi, ánh trăng sẽ không trong vắt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723023/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.