Cuối cùng, cô vẫn không hề động đậy, cô đã đồng ý với anh, chỉ cần anh trả lại tự do cho cô thì cô sẽ đưa bọn trẻ đến đảo Hỏa Sơn cùng anh một lần. Trong chuyện này, cô chỉ lãi chứ không hề lỗ, vậy thì tại sao cô không đồng ý chứ?
Cô không hối hận, chỉ là cô không quen với việc bọn trẻ bỗng nhiên thay đổi mà thôi.
Thanh Thu không lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cây cỏ xanh tươi động lòng người. Thành phố F vĩnh viễn không có mùa đông thực sự, đây chính là thời điểm lạnh nhất ở đây, chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng, sau đó khoác một chiếc áo bên ngoài cũng đủ ấm áp rồi.
"Mẹ, con không phải là Trọng Quỳnh Quỳnh ư?"
"Đúng thế, con cũng không phải là Trọng Thùy Thùy ạ?"
Thanh Thu lắc đầu: “Ba đã đổi họ của các con rồi, bây giờ, các con là con của ba chứ không phải là con của mẹ nữa." Mặc dù vẫn còn giận dỗi nhưng cô đang nói sự thật, thân phận thực sự của bọn trẻ đã không còn liên quan gì đến cô nữa rồi, tuy nhiên cô vẫn là mẹ đẻ của chúng.
Cô đã rất vả nuôi bọn trẻ lớn lên nhưng lại bị Lê Minh Tùng ngang ngược cướp mất trên danh nghĩa, anh rất vô lại, còn cô thì thực sực không cam lòng.
"Thanh Thu, đừng đùa với bọn trẻ như thế, em mở chiếc hộp nhỏ kia ra là biết." Ngồi ở ghế lái, Lê Minh Tùng vừa nhìn đường vừa thấp giọng nói.
"Hả?" Cô nhíu mày, ánh mắt hướng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723039/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.