Nhún vai, Thanh Thu hơi xấu hổ, sao cô có thể quên chuyện quan trọng như thế này được chứ.
Một chiếc phong bì được đưa đến trước mặt cô: “Tất cả đều ở bên trong, bản của anh, bản của em, tổng cộng có bốn tờ, em xem kỹ một chút." Anh không hề do dự mà cứ thế đưa cho cô, ánh mắt trong veo như nước.
Anh muốn buông tay thật rồi, hay anh chỉ muốn tôn trọng quyết định của cô.
Cô nhẹ nhàng nhận lấy nhưng lại không hề mở chiếc phong bì ra: “Cảm ơn anh." Chỉ vỏn vẹn hai ba chữ như vậy, vốn tưởng rằng sau khi nhận được thứ này cô sẽ thoải mái hơn, nhưng lúc này, trái tim cô lại nặng trĩu, cô gần như không thể thở nổi.
"Tám giờ sáng mai, anh chờ em, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở trước cổng nhà họ Bùi, không gặp không về." Rất dứt khoát, anh buông tay mà không hề vướng bận. Điều này làm cho cô thực sự được mở rộng tầm mắt, một Lê Minh Tùng như thế này làm cô cảm thấy hơi xa lạ.
"Được." Thanh Thu hơi hốt hoảng, cô thấp giọng trả lời rồi quay người bước đi. Cô không muốn ở cùng anh trong cùng một căn phòng nữa, bằng không, cảm giác bị chèn ép này sẽ làm cô nghẹt thở mất.
"Trọng Thanh Thu, sao em không xem?" Cô đi rất nhanh còn anh thì gào lên từ phía sau.
Cô không biết nữa, cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, lập tức rời khỏi Lê Minh Tùng. Cô tự do rồi, thế nhưng, có anh ở đây, cảm giác tự do kia không còn chân thực, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723040/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.