“Bởi vì ba muốn gọi điện cho mẹ của các con. Suỵt, không ai được nói ra đấy nhé.”
“Mẹ sẽ không nghe máy đâu, mẹ đang ngủ.”
“Vậy thì phải xem bản lĩnh của cha rồi. Ngoan, mau nói chúc ngủ ngon nào.”
“Cha, chúc ngủ ngon.”
Nói xong, Lê Minh Tùng ngắt điện thoại thật. Quỳnh Quỳnh nhìn Thùy Thùy bật cười khì khì: “Cha vội vàng gọi điện cho mẹ đấy, chúng ta ngủ thôi.”
Hai đứa trẻ rất thích mối quan hệ giữa cha và mẹ, điều này khiến chúng yên tâm, nằm trên giường chốc lát đã ngủ say.
Trong căn phòng kế bên, Thanh Thu đang ngủ say nhíu chặt mày. Ồn ào quá. “Ồn chết đi được...” Cô nhắm mắt giờ tay muốn cầm điện thoại lên tắt tiếng, cô vẫn muốn ngủ thêm, bây giờ cô chẳng muốn làm bất cứ việc gì ngoại trừ ngủ ra.
Nhưng điện thoại vẫn cứ réo mãi, mà cô làm thế nào cũng không lần tìm được nó.
Điện thoại cứng đầu reo mãi, có buồn ngủ hơn nữa cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô chậm rãi mở mắt, khó chịu cầm điện thoại lên, vừa định nghe máy thì đột nhiên điện thoại bị cúp máy, ngay sau đó là tiếng thông báo tin nhắn tới: Trọng Thanh Thu, anh nói tối nay sẽ đưa em hai bản thỏa thuận kia, qua đêm nay lời anh nói sẽ hết hiệu lực.
Ý của tin nhắn này là, qua đêm nay anh sẽ không trả cho cô nữa.
Thanh Thu ngồi phắt dậy, đọt nhiên nhớ ra anh đã từng bảo cô tối nay đến chỗ anh, nhưng cô lại quên béng mất.
Ngón tay trắng nõn lập tức bấm bàn phím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723041/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.