Ngay sau đó lại nói với Thanh Thu: "Chi bằng, con gọi cha nuôi của bọn nhỏ tới đây ăn cùng đi, chúng ta đã gọi rất nhiều thức ăn, còn có cả lẩu nữa."
"Không cần đâu. Cám ơn mẹ, con đi trước." Thanh Thu nói xong liền rời đi, một bàn người sau lưng kia chẳng có ai liên quan tới cô, cô làm tốt bổn phận của mình là được rồi, đừng nói cô và Lê Minh Tùng không liên quan, kể cả thật sự có liên quan, thì quan hệ giữa anh và mấy người ngồi đó cũng kì quái tới cực điểm.
"Ọe..." Sau lưng liền truyền tới âm thanh nôn ọe, sau đó có người tay chân luống cuống: "Chị dâu, có phải lại phản ứng hay không, em giúp chị đi đến phòng vệ sinh." Vũ Hương vừa nói vừa định đứng lên chạy về phía Lạc Phương Thu.
Vậy nhưng Phong Thiếu Dương lại ấn bả vai cô ta xuống. "Ngồi xuống, để cô ta tự đi, cô ta có tay có chân, nếu như ngay cả mình cũng không chăm sóc được, làm sao có thể chăm sóc đứa trẻ sắp sinh đây?”
Nhừng lời nói vô tình như vậy, giống như Lạc Phương Thu nợ anh ta điều gì. Phương Thu vẫn không lên tiếng, chậm rãi đứng dậy, tay che miệng bước theo hướng phòng vệ sinh. Sau lưng, người nhà họ Phong không một ai giúp đỡ.
Thanh Thu nhịn không được, ngẩng đầu nhìn hướng Bùi Minh Vũ, nói với Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh: "Đến chỗ cha nuôi chờ mẹ, mẹ đi xem mẹ nuôi thế nào."
"Vâng ạ, mẹ mau đi đi. Có điều, phải mau chóng trở lại đó."
Bước nhanh đuổi theo, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723049/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.