Lê Minh Tùng anh sẽ thật sự làm viện binh đó. Suy nghĩ một chút, Thanh Thu mới lên tiếng: "Nếu đã làm tài xế, vậy thì chỉ chuyên tâm lái xe, không được can thiệp vào bữa ăn của em và con, kể cả lúc đi dạo phố." Như vậy, đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cô. Hôm nay cô căn bản không muốn anh đi theo, cô thật sự phải đến gặp Bùi Minh Vũ, đã hẹn anh ta đi ăn cơm rồi.
"OK." Lê Minh Tùng làm một động tác tay OK, ngay sau đó liền dẫn bọn nhỏ ra ngoài.
Đi tới phòng khách, Lê Minh Tùng tiện tay lấy một bộ quần áo từ dưới ghế vắt lên cánh tay, Thanh Thu nhìn sang, lại là màu tím đậm. Cúi đầu nhìn kỹ áo khoác trên người mình một chút, cô định mở miệng nói gì đó, Lê Minh Tùng đã nắm tay Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi ra khỏi phòng, khiến cô không thể làm gì khác hơn ngoài bước nhanh theo sau. Trước mặt bọn nhỏ, cô thế nào cũng không tiện phát tác, anh dựa vào đâu mặc áo khoác tiệp với màu áo của cô chứ?
Mặc dù một cái màu đậm một cái màu nhạt, cũng đều là màu tím giống nhau, nhìn một cái liền biết...
Bất chợt, cô nghĩ ra, cái áo khoác trên người cô đây chính là do anh chọn.
Thế nhưng cũng ra khỏi nhà rồi, hơn nữa chẳng đổi được. Lê Minh Tùng đưa cho cô có một chiếc áo gió, bên trong còn có một chiếc áo tơ tằm cổ cao, rất ấm áp. Có thể mặc trong lúc dùng cơm, thế nhưng hiện tại thời tiết thế này, tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723050/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.