"Thanh Thu, nếu không thì đợi khi nào em rảnh chúng ta gặp mặt vậy. Hôm nay Dì Trân còn hỏi em đâu, bảo em dẫn bọn nhỏ tới cùng ăn cơm đêm giao thừa. Hay là ngày mai em và bọn nhỏ tới đây đi, nói cho anh em đang ở đâu, anh tới đón em và hai đứa."
Nếu bây giờ cô từ chối, ngày mai lại từ chối nữa thì không ổn, nhưng vừa nghĩ tới Bùi Tuệ cô lại nhịn không được mà cau mày. "Minh Vũ, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài đi, ở đâu tùy anh chọn." Chỉ cần không phải trong nhà anh ta là tốt rồi.
"Nhưng Dì Trân nói muốn gặp em. Thanh Thu, ngày mai Bùi Tuệ đi ra ngoài, em đến đây đi." Anh lập tức đoán đúng tâm sự của cô, thấp giọng khuyên nhủ.
Cô mím môi, bóng đen bên ngoài cửa phòng tắm kia lại xuất hiện, khiến cô phải vội vàng đáp lại anh một câu." Được."
"Ngủ sớm nhé, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi."
"Đại cát đại lợi..."
Bùi Minh Vũ đã cúp điện thoại, Thanh Thu thở dài một hơi, vội vàng đóng vòi nước trùm khăn tắm. Lúc mở cửa ra, Lê Minh Tùng quả nhiên vẫn đứng nơi đó."Làm gì đó?" Anh đúng là âm hồn bất tán.
"Trong phòng tắm hơi nóng, năm mới, anh sợ em chưa bật quạt sẽ xảy ra chuyện gì không may. Dù sao vẫn là nên ở lại nơi này đi."
"Cám ơn." Cô vòng qua anh đi về phía giường lớn trong phòng, cũng không quay đầu lại, nói: "Em muốn ngủ rồi."
Anh ở sau lưng cô, liếc điện thoại trong tay cô. "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723051/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.