Mới vừa bước vào cửa, chú bảo vệ đã đưa đồ ăn tới, Quỳnh Quỳnh đói, cầm kẹo liền ăn, vừa ăn vừa mở điện thoại lên xem. "Cha, tiết mục của bạn nhỏ này trong Xuân Vãn* hay quá."
(*) Xuân Vãn: một chương trình giải trí trên đài quốc gia vào đêm giao thừa ở Trung Quốc, nó có vai trò tương tự như Táo quân ở Việt Nam, là một tiết mục nhà nhà đều xem.
Tiết mục kia quả thực rất công phu, vốn tưởng rằng tiết mục thiếu nhi trong Xuân Vãn đều chỉ là mở màn, thế nhưng vẫn kéo dài thêm hồi lâu nữa, bọn nhỏ vô cùng vui vẻ. Lê Minh Tùng đã đặt Thanh Thu xuống giường, cô ngủ thật sâu, lay thế nào cũng không tỉnh, môi anh dán lên gò má cô, mùi thơm nhàn nhạt của phụ nữ hòa lẫn với mùi rượu khiến tâm thần người ta kích động, vội vàng buông lỏng thân thể cô, nửa năm không gặp rồi, đến lúc này anh mới ý thức được bọn họ đã nửa năm không hề gặp mặt.
Người phụ nữ này, chạy trốn nửa năm nay, mà anh lại phải nhờ hai cô con gái mới có thể gặp lại cô.
Cô gối đầu trên gối xốp mềm, khoảnh khắc đặt đầu cô xuống gối, hàng lông mi thật dài khẽ chớp một cái, ngay sau đó lại an tĩnh thiếp đi, giờ phút này có sấm sét đánh cô cũng chẳng tỉnh nổi.
Lẳng lặng nhìn cô, trong lòng Lê Minh Tùng lần đầu tiên rối loạn, đang lúc trầm tư, tiếng chuông cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của anh, thì ra là người của quán cơm Cửu Giai tới đưa cơm giao thừa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723054/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.