Người ta uống say đều sẽ ngoan ngoãn ngủ, thế nhưng cô nhất định không chịu, càng muốn lăn qua lăn lại.
Bàn tay anh lại đánh xuống, cách lớp quần của cô vang lên nghe có chút giòn giã, nhưng ngay khi tay anh còn chưa kịp nhấc lên, trong bụi cỏ bên cạnh bất chợt vang lên một giọng nói: "Cha, không cho phép đánh mẹ."
Giọng nói quen thuộc như vậy, non nớt như vậy.
Nhất định là ảo giác của anh, nhất định là như vậy.
Lê Minh Tùng lắc đầu một cái, một tay ôm lấy Thanh Thu dưới người định lần nữa vác cô lên, đưa cô về căn hộ, thế nhưng trước mắt lập tức xuất hiện hai bóng người, chạy đến đứng ngay trước mặt anh, bóng người kia khiến anh theo bản năng ngẩng đầu lên.
Là Thùy Thùy, cả Quỳnh Quỳnh nữa.
Lê Minh Tùng dùng sức chớp chớp mắt, lại nhìn kỹ lần nữa, anh không nhìn nhầm, thật sự là Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh. "Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, các con..."
"Buông mẹ con ra, cha mau buông ra." Quỳnh Quỳnh tay chống nạnh. "Tại sao lại đánh mông mẹ con? Nhất định là cha trước kia đã đánh mẹ, cho nên mẹ mới phải rời khỏi cha, mới không cần cha, có phải vậy hay không?"
"Chắc chắn là như vậy. Cha, tại sao cha lại đánh mẹ chứ? Cha đúng là người xấu." Hai đứa nhỏ tức giận nhìn anh, giống như chỉ hận không thể huơ quyền mặt đối mặt vậy.
Chóp mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng lạnh đến mức đỏ ửng rồi, hai đứa đã mất tích gần một ngày một đêm, sao vẫn còn hăng hái được như vậy. "Thùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723055/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.