“Ăn ngon lắm.” Cô ăn một miếng, trong lòng cảm thấy chua xót, nếu như mẹ cô còn sống mà không nhảy lầu, có phải khi tâm trạng vui vẻ mẹ cũng sẽ nấu mì cho cô không?
Chỉ là gương mặt người phụ nữ trong trí nhớ đã sớm phai nhạt, khi đó cô còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện cô không thể nào nhớ kĩ được.
Rất nhanh đã ăn xong, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều: “Thím Trương, tôi ra bên ngoài một chút.”
“Hai hôm nay an ninh bên ngoài rất hỗn loạn, cô đừng ra ngoài thì tốt hơn.” Thím Trương khuyên nhủ cô, nhưng lại rất tốt bụng, không hề nói toạc nguyên nhân ra ngoài, tốt hơn người nào đó rất nhiều.
Cô mỉm cười: “Không sao đâu, tôi chỉ đi loanh quanh trong vườn thôi, không ra ngoài.”
“Vậy được, cô đi đi, mệt thì trở về, phơi nắng một chút cũng tốt, ngồi lâu trong phòng cũng rất buồn chán.”
Cô cũng không muốn vậy, nhưng đây là quy định do Lê Minh Tùng đặt ra, hiện giờ cô không thể rời khỏi biệt thự. Cô biết những người vệ sĩ kia luôn âm thầm quan sát cô, ở cách đó không xa có một vệ sĩ đang giả vờ ngắm cá vàng, nhưng khóe mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cô.
Cô đặt đũa xuống đi ra cửa, vệ sĩ kia vẫn đang ngắm cá, Trọng Thanh Thu đột nhiên cảm thấy cá cũng tự do hơn cô, ở trong nước vui đùa tốt biết bao.
Có lẽ vì là ban ngày nên vệ sĩ để cô tùy ý đẩy cửa đi ra vườn. Cô bước chân trần trên nền đá, nghe nói đi như vậy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723076/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.