Giọng nói của Lê Minh Tùng nhỏ dần, sau đó biến mất khỏi bậc cầu thang.
Hiện giờ anh không chỉ không thích cô, mà anh còn không tin cô, thậm chí còn có chút ghét bỏ cô, cho nên ánh mắt của anh nhìn cô vừa nãy mới mang theo sự lạnh lùng như thế.
Trên trán vẫn tản ra mùi máu tanh, cô hơi quay đầu nhìn về phía phòng của mình, nơi này giống như một chiếc lồng, mà cô cũng chính là con chim hoàng yến, không được hưởng thụ cảm giác vui vẻ của tự do.
Trọng Thanh Thu vịn vào tường, lảo đảo đứng dậy, khí lạnh ban đêm khiến cô không nhịn được mà rùng mình một cái, cô không cam lòng, thật sự không cam lòng, nhưng khi cô chạy ra khỏi cửa lớn thì xe của anh đã khởi động, đèn xe chiếu sáng khu vườn, sau đó anh lạnh lùng lái xe rời khỏi tầm mắt của cô.
Cô dùng chân trần đuổi theo, nhưng trước mặt lại có bóng người chặn lại: “Đêm đã khuya rồi, mời cô vào nhà.”
Quả nhiên, hai mươi tư giờ đều có người trông giữ cô và bọn trẻ, bảo vệ bọn trẻ, giám sát cô...
Cô đành phải quay đầu, từng bước trở về phòng, cô cảm thấy như mình vừa mất đi nửa cái mạng.
Trong gương nhà vệ sinh, vết máu loang lổ trên trán cô, vô cùng dọa người. Cú ném vừa nãy hẳn là anh đã dùng toàn bộ sức lực, chỉ hận không thể làm cô ngã chết mà thôi.
Chỉ vì cô đã hại Phương Thu...
Cô là người rắp tâm hại người khác như vậy sao?
Nếu cô thật sự muốn có được anh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723078/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.