“Mẹ ơi, con đau quá, sao mẹ lại ôm chặt như vậy?” Giọng nói ngây thơ của trẻ con khiến cô rất yêu thích, cảm giác như nghe bao nhiêu cũng không đủ.
“Bởi vì mẹ yêu các con thôi.”
“Mẹ, có phải mẹ cùng ba tới không?”
“Ai nói vậy?” Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Phương Mẫn cách đó mấy bước chân. Lúc này, Phương Mẫn đang đứng ở bụi hoa gần đó, mỉm cười nhìn cảnh mẹ con cô đoàn tụ. Cô cảm thấy hơi chướng mắt, cô đã sớm cảm thấy Phương Mẫn có điều gì đó kì lạ, hiện giờ cô đã biết được rồi.
“Con đoán!”
“Mẹ không tin, nhất định không phải, để mẹ đoán thử xem, có phải dì Phương Mẫn nói với các con cái gì rồi không?”
“Chuyện này...” Thùy Thùy nhìn Quỳnh Quỳnh, Quỳnh Quỳnh nhìn Thùy Thùy, sau đó hai đứa lập tức che mồm không nói gì nữa.
“Nói đi, nhất định hai con có chuyện gì giấu mẹ.”
“Mẹ, mẹ cúi đầu xuống đi.” Thùy Thùy nháy mắt vài cái, cười híp mắt nói.
Không biết hai đứa trẻ muốn làm gì, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, cho dù hai đứa muốn bày ra trò đùa dai nào đó cô cũng không để ý, được gặp lại bọn trẻ, cô đã rất vui vẻ rồi. Cô cúi đầu xuống, áp sát mặt vào mặt bọn trẻ.
“Chụt... Chụt.” Hai lần liên tiếp, hai cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt cô, để lại hai vết ướt.
Ngay khi Trọng Thanh Thu cảm thấy ngọt ngào thì Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh lại đồng thanh nói: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”
Trái tim bỗng trở nên ấm áp, giờ phút này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723082/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.