“Là thế này, tôi đứng trước cửa chờ bọn trẻ, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy bọn trẻ ra ngoài.” Cô vừa nói xong, cô giáo vội vã chạy ra đến cửa lớp, bên trong phòng học trống rỗng quả thật không có tung tích của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.
Trọng Thanh Thu vô cùng bối rối.
Trong đầu vang lên giọng nói của Lê Minh Tùng khi ở trong văn phòng, cô xoay người, nói với cô giáo: “Không thấy bọn trẻ đâu cả, mau đi tìm!” Nói xong, cô cầm điện thoại lên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất gọi cho Lê Minh Tùng. Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh không thể mất tích được, nếu như bọn trẻ xảy ra chuyện gì thì cô cũng không sống nổi nữa.
Tiếng chuông vang lên từng đợt, nếu là lúc bình thường thì cô sẽ cảm thấy tiếng chuông này rất dễ nghe, nhưng hiện giờ cô thật sự rất vội, chỉ muốn Lê Minh Tùng mau nghe điện thoại. Bọn trẻ xảy ra chuyện, cô thật sự sắp phát điên rồi.
Một lúc sau, đúng lúc Trọng Thanh Thu cho rằng Lê Minh Tùng sẽ không nghe điện thoại thì anh lại nghe điện: “Thanh Thu, sao vậy?”
Cô nghe được tiếng anh hơi thở dốc, dường như đang ôm vật nặng, cô không kìm chế được mà tưởng tượng ra hình ảnh anh đang ôm Phương Thu trong lòng.
Có nên nói không đây?
Nếu không nói, nếu như bọn trẻ xảy ra chuyện gì thì cô có hối hận cũng không kịp.
Nhưng nếu như nói ra thì cô lại cản trở việc anh đưa Phương Thu đi bệnh viện mất rồi... Lúc này, cô thật sự thương xót cho Phương Thu.
Do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723229/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.