Cuối cùng Lê Minh Tùng cũng khôi phục lại tinh thần: “Không dám, anh nói xem, anh tự mình đến đón bọn trẻ là có mục đích gì?” Thật ra cô biết, đây đều là vì sự an toàn của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh. Rốt cuộc người kia là ai? Mấy lần cô muốn hỏi Lê Minh Tùng nhưng đều cố kìm chế không hỏi, nếu anh muốn nói thì đã sớm nói cho cô biết rồi.
“Coi như vì phá vỡ lần đầu tiên này đi…”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cổng lớn ở gần đó, cổng phụ bên cạnh đã mở ra, phụ huynh lần lượt đi vào, Phương Thu lại dừng ở trước cửa, đứng nhìn ngó xung quanh, điều này khiến Trọng Thanh Thu không muốn tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng ánh mắt của cô cũng không tự chủ được, giống như Lê Minh Tùng, ánh mắt của cô cũng dừng lại trên người Phương Thu.
Loài người đều kì lạ như vậy, nếu như không quen biết thì cho dù người ta đi qua trước mặt mình, bản thân cũng sẽ không có ấn tượng gì. Nhưng nếu như quen biết thì chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm được người ta, huống chi, Phương Thu còn đang mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Trời rất nóng, cả người đều ướt dính khó chịu, Trọng Thanh Thu cảm thấy chiếc váy kia của Phương Thu tuy đẹp, nhưng lại không thích hợp mặc ra đường trong thời tiết này.
Trọng Thanh Thu dừng lại, Lê Minh Tùng đương nhiên cũng dừng lại, tay anh vẫn nắm tay cô, dường như tuyên bố với mọi người rằng cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723113/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.