“Cậu nói láo! Hai đứa nó không có đâu!” Vũ khóc thút thít, nhưng vẫn không quên cãi lại cậu bé kia.
“Có! Thùy Thùy với Quỳnh Quỳnh sẽ không nói dối đâu. Hai bạn ấy nói có thì chắc chắn là có!” Bé trai kia cũng không yếu thế, giống như là thần hộ mệnh của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh vậy.
Lê Minh Tùng rốt cuộc cũng hiểu được, hai đứa bé này đã nói cho anh biết chắc chắn Vũ từng mắng Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là đồ con hoang. Còn chuyện hai cô bé có cha hay không gì đây không phải là thời điểm tốt để bàn luận. Anh xách Vũ lên, một tay đập về phía mông của Vũ.
“Con nói đi, sau này còn dám mắng người khác nữa không hả?
Tiếng kêu đó khiến Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi đến trước cửa đồng thời quay lại. Chẳng lẽ chú xấu xa không còn xấu xa nữa à?
“Hu hu, con muốn mẹ! Con không cần cậu đâu, không cần cậu tham dự họp phụ huynh gì hết.” Vũ càng khóc to hơn nữa.
Thanh Thu dắt hai đứa trẻ đi ra khỏi phòng học. Ánh nắng bên ngoài thật đẹp, nhưng lúc này lòng cô vẫn rối bời. Lê Minh Tùng đã thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, tuy rằng anh vẫn còn chưa biết hai đứa bé này là con của mình, nhưng cô vẫn sợ hãi. Nếu anh biết thì có khi nào sẽ cướp mất Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh của cô không? Vừa nghĩ tới khả năng này, cô lại không nhịn được lo lắng.
“Mẹ ơi, ba nuôi sắp tới rồi. Mẹ gọi điện cho ba nuôi hỏi xem khi nào ba đến đi.”
“Hả…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723246/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.