Người ta làm chính trị thì dù có nuôi gái bao cũng là nuôi lén, cực kỳ kín tiếng. Còn hắn thì lại công khai tung tin tức ra.
Xem ra, hắn thật sự không sợ hãi chút nào.
Càng nghĩ càng thấy lòng rối bời.
“Mẹ, con đấm lưng cho mẹ nha.”
“Mẹ, để con rót nước cho mẹ.”
Thấy vẻ mặt cô có vẻ mệt mỏi và bực bội, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh lập tức trở nên bận bịu, giống như áo bông nhỏ tri kỷ của cô vậy, cũng khiến Thanh Thu ấm lòng vô cùng.
Nhưng đêm đó, cô mãi mà không chìm vào giấc ngủ được.
Sáng sớm, cô cảm thấy mũi ngứa ngáy, mơ hồ mở mắt ra thì thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đứng trước giường: “Mẹ ơi, mau dậy đi, hôm nay phải họp phụ huynh mà. Mẹ quên rồi à?”
Thanh Thu cốc đầu mình. Cô thật sự là quên mất! Vội xoay người bò dậy, vội đánh răng súc miệng, sau đó mỗi tay dắt một đứa đi ra khỏi quán nhỏ. Ánh nắng bên ngoài thật đẹp, cũng xua tan phiền muộn mà cô gặp phải tối qua.
Đường vẫn bị chặn lại. Nhìn những cây cọc chặn đường, tâm trạng của Thanh Thu lại không vui chút nào. Cô cảm thấy mình đã làm liên lụy tới người trên con đường này. Nhưng thật ra thì chính cô cũng là người bị hại.
“Chậc chậc, đúng là không biết xấu hổ. Chảnh gì mà chảnh? Người ta đã nể tình rồi mà chính cô ta còn không biết điều, làm kiêu cho lắm vào rồi ảnh hưởng người sống trên cả con đường này.”
Bên tai vang lên lời nói như vậy từ người vừa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723247/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.