Một buổi sáng, hết bữa sáng lại tới quần áo, tất cả đều diễn ra vô cùng tự nhiên, giống như đó là những chuyện vốn phải như vậy.
Nhưng khi ngồi trong lớp học, đầu óc Trọng Thanh Thu không tiếp thu một chữ nào về bài học giáo viên đang giảng, mà toàn là những cử chỉ của Lê Minh Tùng vào sáng nay, những việc đó đều ngoài dự đoán của cô.
Trong đêm hôm qua, anh ta cùng với người phụ nữ và người đàn ông đó…
Không nghĩ, không được nghĩ nữa… Trong đầu cô không thể tiếp tục bị Lê Minh Tùng chiếm hết được, đó chẳng qua là điều ngoài dự liệu của cô mà thôi.
Nhưng cô càng ngăn bản thân không nghĩ ngợi nữa thì cô lại càng không kiềm được mà nhớ tới Lê Minh Tùng.
Hoàng Cảnh Hưng không còn đến quấy rầy cô cũng là một chuyện tốt.
Cả ngày hôm nay, Trọng Thanh Thu đã lên lớp học trong sự mơ mơ màng màng.
Buổi chiều, khi tan học, cô vừa mới lao ra khỏi phòng học thì điện thoại đột nhiên vang lên: “Thanh Thu, đêm nay tôi phải tăng ca, em tự về nhà nhé. Chìa khóa ở trong ngăn nhỏ của túi xách đó.”
“Ấy, tối nay em định…”
Nhưng vô dụng, cho dù cô muốn từ chối đến nhà anh ta thì đã không còn kịp nữa rồi. Lê Minh Tùng dặn dò như ra lệnh xong thì lập tức cúp điện thoại.
Vừa mở ngăn nhỏ ra, Trọng Thanh Thu thật sự thấy được một chiếc chìa khóa, không biết Lê Minh Tùng đã âm thầm bỏ vào từ lúc nào.
“Hầy!” Trọng Thanh Thu thở dài, đi về phía cổng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723283/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.