“Đợi đã!” Lê Minh Tùng cười khẽ, đột ngột nắm lấy cánh tay cô. Sau đó mặc kệ cô có giãy giụa hay không, anh ta cứ vậy dùng lực kéo mạnh một cái, Trọng Thanh Thu lập tức bị buộc phải đối mặt với anh ta. “Chụt” một tiếng, môi anh ta nhanh chóng hạ xuống, chạm vào môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua một cái rồi dời đi ngay: “Như vậy mới giống vợ chồng, em ngủ ngon nhé!”
Trọng Thanh Thu chạy như bay về phòng giống đang chạy nạn vậy, bốn chữ “mới giống vợ chồng” vừa rồi của anh ta khiến cô không quen lắm.
“Trọng Thanh Thu, tí nữa có bạn bè của anh tới đây, nếu em muốn gặp thì ra đây chiêu đãi với anh. Nếu không muốn gặp thì nhớ đóng chặt cửa, coi như anh và bạn anh không tồn tại là được.”
Giọng nói của Lê Minh Tùng đầy vẻ thờ ơ truyền tới, Trọng Thanh Thu đứng trước cửa nghe rõ từng chữ. Cô đưa lưng về phía anh ta chờ anh ta nói xong, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại đánh “Rầm”. Cô tuyệt đối sẽ không tò mò gì về anh ta và cái người gọi là bạn của anh ta đâu, cô sẽ coi bọn họ như người vô hình.
Cô lập tức nằm sấp trên giường, đá dép lê rớt xuống đất, để chân trần nhìn căn phòng có màu sắc đơn điệu. Cô cảm thấy bứt rứt vô cùng.
Không muốn động đậy chút nào, không hề muốn di chuyển một chút nào, cô cứ nằm im như vậy. Nhưng Trọng Thanh Thu lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, dù giờ này cũng đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723285/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.