Tới chiều, nhà cũ Calvid lại có thêm một vị khách tới thăm.
Lúc giọng Just xuyên qua ván cửa, đôi chồng chồng ở trong phòng đã yên lặng gần một tiếng đồng hồ.
Celin ngồi trên mép giường, ngón tay không rời khỏi thiết bị. Hein ngồi ngay ngắn trên ghế, xuất thần nhìn ảnh ngược của Omega trên cửa sổ sát đất.
"Celin! Hein! Sao các anh có thể bỏ em ở đó một mình!" Just gõ cửa. Câu đầu tiên sau khi vào cửa đã vô cùng kích động: "Đó là một tên khốn! Anh ta muốn xem em xấu mặt từ lâu! Không biết anh ta nghe chuyện pheromone từ đâu, còn đề nghị em đổi sang vị lẩu cay tê! Anh ta đúng là bệnh mà, các anh thấy đúng không?"
Celin: "..."
Hein: "Đừng nói tục, tốt xấu gì người ta cũng mua đồ ăn đến tận nhà cho mày."
"Là lẩu!" Vẻ mặt Omega lông vàng nhục nhã vô cùng: "Anh ta mang cho em một cái lẩu! Còn là lẩu cay tê!"
Hein: "..."
Celin: "Bình tĩnh."
Just đau đớn nói: "Bị crush từ chối đã rất buồn rồi, tại sao còn bị một tên tiểu nhân đê tiện biết? Còn gì đau khổ hơn đã thất tình rồi còn bị cà khịa..." Cậu ôm tim, điệu bộ không chịu nổi sắp ngất đi. Bỗng, cậu chợt dừng lại, nhìn về phía Celin, mở to mắt: "Hình như em chỉ đưa yêu cầu cải tạo pheromone cho RE."
Celin lập tức đáp: "Bước đầu xin cải tạo pheromone cậu không ghi rõ lý do mục đích cải tạo. Trước hôm nay anh cũng không biết cậu là muốn đổi thành..." Cậu dừng lại một chút: "Mùi món cay Tứ Xuyên."
Just sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-chong-dien-hinh/1382863/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.