Trong phòng tắm truyền đến tiếng động ầm ĩ. Vài giây sau, Hein bước ra, bước cùng tay cùng chân ba bước rồi giật mình sửa lại, cầm quần áo lại vào trong.
Celin tranh thủ chui vào tủ quần áo, tìm ra đúng áo ngủ của mình.
Áo ngủ mềm mại mang đến cảm giác an toàn. Rốt cuộc cậu cũng bình tĩnh lại, đắn đo nhìn về phía cánh cửa kia.
Vẫn không được... Cho dù lý trí mách bảo cậu nên buông thêm chút nữa, nhưng thao tác thực tế quả là khó khăn.
Celin quyết định tạm dừng hành động đánh úp đêm nay. Đợi tới khi Hein ra, hai người mạnh ai nấy nằm nghỉ ngơi một cách lành mạnh.
"Tôi nhớ lần đầu tiên đến đây là một tháng trước khi kết hôn." Celin cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh, khó mà ngủ được trong phút chốc, nhịn không được bèn trò chuyện với Hein trước khi đi ngủ. Cậu cảm thán: "Thời gian trôi qua nhanh thật."
Thân thể Omega sau khi tắm toát ra pheromone mê người. Hein nghi ngờ trong pheromone có thành phần an thần. Mỗi khi hắn cảm thấy phiền muộn bất an vì hiện thực, nó luôn dễ dàng trấn an hắn.
"Celin à, có một chuyện tôi đã thắc mắc rất lâu." Hein ngượng ngùng: "Có phải tôi vừa ngửi đã yêu mùi pheromone của cậu không?" Đây là suy đoán có khả năng hắn nghĩ ra được, vì hắn đúng là yêu chết cái mùi này!
Celin: "Không phải..."
Hein không tin lắm, đoán tiếp: "Vậy... là vì pheromone của tôi sao?"
Suy nghĩ của hắn khi ấy đã không thể kiểm chứng, hắn chỉ biết: Lúc tất cả các Omega tại hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-chong-dien-hinh/1382865/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.