“Ờ.” Lạc Ninh lấy điện thoại ra kết bạn với Lục Thừa Uyên.
Anh nhanh chóng chấp nhận, gửi cho cô địa chỉ nhà, số phòng và mật khẩu cửa.
Anh còn đưa cho cô một thẻ ngân hàng: “Trong này có ba trăm ngàn. Hai trăm là tiền sính lễ, một trăm còn lại là tiền sinh hoạt. Anh không có ở đây, em cứ dùng trước. Mật khẩu anh sẽ nhắn qua điện thoại.”
Nói đến đây, anh dừng lại, nhìn cô chăm chú, mấy giây sau mới khẽ nói:
“Chờ anh trở về.”
Lạc Ninh nhìn ánh mắt của Lục Thừa Uyên, trong lòng bỗng nảy lên một cảm giác khó tả—lạ lắm.
Vì anh nói phải vội đến đơn vị nên cô cũng không giữ lại nữa, để anh đi trước.
Cô đứng đó, nhìn anh lái xe rời đi, mới sực nhớ—mình còn chưa hỏi anh làm ở đơn vị nào.
Thôi, đợi anh đi công tác về rồi hỏi sau cũng được. Dù sao… cũng còn nhiều thời gian.
Chỉ là—Lạc Ninh khi ấy không ngờ rằng, Lục Thừa Uyên vừa đi là mất tăm mất tích suốt ba năm.
Không một dòng tin tức.
…
Ba năm sau.
Hai giờ sáng, trong phòng nghỉ của khoa cấp cứu bệnh viện Đức Khang.
Một nữ bác sĩ khoác áo blouse trắng, môi đỏ rực, gót giày cao màu đỏ đinh nện trên sàn—chính là Lạc Ninh, xinh đẹp và kiêu hãnh.
Cô vừa nhâm nhi ly sữa đậu đỏ nóng hổi, vừa thong thả xem tư liệu phẫu thuật ngoại khoa từ M quốc.
Cô bạn thân kiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978875/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.