Lạc Ninh đỡ lấy Lý Hương Cúc: “Bà ơi, cảm rồi thì đừng đứng gió nữa, mau về nhà thôi.”
Lý Hương Cúc vừa đi vừa cười hỏi: “Dạo này công việc bận lắm phải không? Cháu lâu rồi không về, Thẩm Yến Nam vẫn còn dây dưa với cháu à?”
Lạc Ninh cảm thấy khó hiểu: “Bà, sao tự nhiên lại nhắc đến anh Yến Nam thế ạ? Cháu kết hôn rồi mà, anh ấy có lý do gì để dây dưa với cháu nữa chứ? Anh ấy luôn coi cháu như em gái thôi, bà nghĩ nhiều rồi.”
Lý Hương Cúc bĩu môi: “Là cháu nghĩ vậy thôi, người ta thì không nghĩ như vậy đâu. Thằng Yến Nam từ nhỏ đã thích cháu, không thì sao mẹ nó lại lo lắng như vậy? Sợ cháu cướp mất con trai bà ta đấy.”
“Thực ra thằng Yến Nam cũng không tệ, chỉ tiếc mẹ nó thì không ổn. Viên Lệ Môi – cô ta quá thực dụng, coi thường nhà mình nghèo, chỉ mong con trai cưới con gái nhà giàu để nâng cao thân phận cho cả nhà.”
Lạc Ninh cười khẩy: “Bà thật nghĩ nhiều rồi. Cho dù dì Viên có chấp nhận cháu, cháu cũng sẽ không đến với anh Yến Nam. Cháu thật sự chỉ coi anh ấy là anh trai.”
“Không có cảm tình nam nữ thì sao mà sống được với nhau như vợ chồng?”
Lý Hương Cúc nhìn cháu gái, cười híp mắt: “Nói vậy là… cháu có tình cảm với người chồng mất tích ba năm kia rồi hả?”
Năm đó Lạc Ninh vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn về liền kể hết với Lý Hương Cúc.
Cô từng nghĩ bà sẽ mắng mình hồ đồ, không ngờ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978878/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.