Lạc Ninh đo nhiệt độ cho Lý Hương Cúc, xác định bà không bị sốt.
Cô chỉ pha một gói thuốc cảm cho bà uống.
Nhân lúc Lạc Ninh vào bếp ăn sáng, Lý Hương Cúc vội vàng đổ thuốc cảm vào bồn cầu rồi giật nước.
Lúc Lạc Ninh ăn sáng xong thì ông Ngưu mang hai cân thịt bò lên nhà.
Ông nhét túi thịt bò vào tay Lạc Ninh: “Ninh Ninh, thương ông già này đi. Ông thèm bánh nhân thịt bò cháu làm chết đi được. Trưa nay cháu làm cho ông ăn được không?”
Lạc Ninh nghĩ hôm nay cũng phải ở lại trông bà nên gật đầu: “Được rồi ông ơi, cháu làm cho. Vậy ông đi xem TV với bà nội đi, cháu đi nhào bột làm bánh.”
Ông Ngưu vui như trẻ con: “Ông biết mà, chỉ có Ninh Ninh là thương ông nhất. Thôi, ông qua ngồi với bà nội cháu.”
Mùi bánh bò thơm phức vừa chín cũng là lúc đến bữa trưa.
Lạc Ninh cùng ông Ngưu và bà nội ăn cơm trưa xong thì vào phòng bà cùng bà ngủ trưa.
Một giấc ngủ kéo dài đến tận 5 giờ chiều.
Cô đoán chú thím sắp tan làm về nhà nên cũng cáo từ ra về.
Trước khi ra cửa, Lý Hương Cúc dặn dò: “Nhớ gọi xe về thẳng nhà, buổi tối ngoài đường không an toàn đâu, đừng đi chơi lung tung.”
Lạc Ninh cười khổ: “Bà ơi, cháu 28 rồi, không phải 18 nữa đâu mà bà lo dữ vậy.”
Lý Hương Cúc bĩu môi: “Dù cháu có bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978879/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.