Diệp Tử lắc đầu: “Không phải đâu, thật ra lòng tham của con người là không đáy. Nói thế này cho dễ hiểu nhé, lúc thu nhập mỗi tháng chỉ ba nghìn, cậu sẽ nghĩ nếu kiếm được ba vạn thì tốt biết mấy.”
“Nhưng khi thật sự kiếm được ba vạn rồi, có thể cậu lại muốn nhiều hơn nữa, muốn ba mươi vạn, ba trăm vạn. Kiểu người như vậy trong giới nhà giàu thì lại càng nhiều.”
“Công ty làm càng lớn thì lòng tham lại càng lớn, lúc nào cũng muốn phát triển hơn nữa.”
Lạc Ninh mím môi đỏ, khẽ gật đầu: “Cậu nói cũng đúng thật.”
Diệp Tử cười: “Nhưng cũng có người trời sinh dễ thỏa mãn, như ba mẹ mình, với cả mình nữa.”
Lạc Ninh bật cười: “Nghe cậu nói thì đúng là vậy thật.”
Cả bệnh viện ai cũng biết Diệp Tử là bác sĩ “Phật hệ” nhất.
Người khác đi làm vì kiếm tiền, vì thăng chức, còn cô đi làm chỉ để giết thời gian.
Thế nên chẳng bao giờ tranh giành gì với ai.
Đến mức lương hàng tháng bao nhiêu cô cũng không biết, vì chưa từng kiểm tra thẻ lương của mình.
Tiền tiêu hằng ngày đều là mẹ cô gửi cho, mỗi tháng chuyển hẳn năm vạn vào thẻ như tiền tiêu vặt.
Thế nhưng Diệp Tử lại không giống mẹ mình – cô không thích hàng hiệu, cũng chẳng mê đánh mạt chược.
Vậy nên số tiền tiêu vặt đó, chín mươi phần trăm đều được để dành trong thẻ.
Nhưng Diệp Tử nói cô không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978894/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.