Lạc Ninh nhướng mày: “Nhưng e rằng, mình sẽ khiến dì ấy thất vọng mất thôi.”
Diệp Tử hiểu ngay ý của Lạc Ninh: “Để mình đi nói với dì. Dù dì thật sự muốn cậu làm con dâu thì cũng phải đợi cậu ly hôn đã.”
“Diệp Tử!” – một giọng gọi vọng tới từ phía đối diện.
Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng phấn và quần âu đen đang tựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn về phía họ.
Diệp Tử tỏ rõ vẻ chán ghét: “Anh họ à, cái màu áo hôm nay của anh thật là… sến súa quá đấy.”
Phó Vân Tiêu mỉm cười, nhẹ gật đầu với Lạc Ninh: “Chào Lạc tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lạc Ninh bất giác đỏ mặt khi nhớ lại chuyện đêm hôm đó ở hội sở, người đàn ông này chính là người đã bế cô xuống lầu.
Lạc Ninh lễ phép: “Chào anh họ.”
Phó Vân Tiêu cong môi cười: “Gọi anh họ cũng được, nhưng tôi vẫn thích nghe em gọi tôi là Vân Tiêu hơn.”
Diệp Tử làm bộ buồn nôn: “Anh họ à, mấy chiêu tán gái này áp dụng với bạn thân em là vô dụng thôi.”
Phó Vân Tiêu: “Vậy à? Vậy anh nên làm gì mới thu hút được sự chú ý của Lạc tiểu thư đây?”
Diệp Tử lắc đầu liên tục: “Vô ích thôi, anh không phải gu của Lạc Ninh đâu, cậu ấy ghét nhất là kiểu công tử đào hoa như anh đấy.”
Phó Vân Tiêu bất lực: “Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978895/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.