Lúc này, khi nhìn lại Diệp Phong, Trì Húc cảm thấy có chút căng thẳng.
Tay chân cũng trở nên lóng ngóng: “Cháu chào chú, cảm ơn chú và mọi người đã đến thăm ba cháu”.
Lúc này Diệp Tử cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, véo nhẹ vào tay Lạc Ninh, ra hiệu rằng mình ổn rồi.
Gương mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín.
Hạ Bình Xuân gọi con: “Con trai, lại đây ngồi, trò chuyện với mọi người một chút, mẹ đi lấy chè cho con, con đã ăn tối chưa đấy?”
Trong tình huống quan trọng như vậy, Hạ Bình Xuân vẫn không quên quan tâm chuyện ăn uống của con.
Trì Húc phản xạ có điều kiện, buột miệng đáp: “Chưa ạ”.
Hạ Bình Xuân như đã đoán trước: “Vậy con uống tạm chén chè trước nhé, mẹ làm mì trộn trứng cà chua cho con nhé?”
Trì Húc gật đầu: “Vâng”.
Hạ Bình Xuân đi vào bếp, nhưng chưa đầy một phút sau đã quay lại, đặt một bát chè trước mặt con trai.
Diệp Tử nhìn bát chè ấy, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Dì ấy giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước, chẳng lẽ biết Trì Húc sẽ về?
Trì Húc không biểu lộ cảm xúc gì, bưng bát chè lên uống một hơi.
Diệp Tử nghĩ, chắc anh ấy đói lắm rồi.
Diệp Phong mỉm cười nhìn Trì Húc, quan tâm hỏi: “Đội phó Trì, mấy hôm nay chắc bận lắm đúng không? Đến cả bữa tối cũng không kịp ăn nữa”.
Trì Húc lập tức đặt bát xuống, như học sinh trả lời thầy cô, nghiêm túc đáp:
“Chú cứ gọi cháu là Tiểu Trì ạ. Dạo này đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978901/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.