Vì Lạc Ninh đang ở trên xe, Diệp Phong không tiếp tục tranh cãi với con gái.
Quãng đường còn lại, ba người đều im lặng.
Lạc Ninh là người xuống xe trước. Cô vẫy tay chào tạm biệt hai cha con Diệp Tử, nhìn chiếc xe rời đi.
Trong lòng cô khẽ thở dài bất lực.
Chuyện lần này, thật sự chẳng ai đúng hay sai, cô không thể đứng về phía nào.
Là bậc cha mẹ, sự lo lắng của Diệp Phong là điều dễ hiểu, không lo mới là bất thường.
Nhưng lời Diệp Tử nói cũng không sai, nếu ai cũng không muốn gả cho cảnh sát thì chẳng lẽ tất cả cảnh sát đều phải sống độc thân?
Vậy sau này còn ai muốn làm cảnh sát nữa chứ?
Những ngày tiếp theo, Diệp Tử không nhắc lại chuyện Trì Húc, cũng không nhắc đến việc đến nhà họ Trì hôm đó.
Lạc Ninh cũng ngầm hiểu mà lặng lẽ xóa bỏ đoạn ký ức nhỏ đó.
Công việc ở khoa cấp cứu vô cùng bận rộn.
Một khi đã bận thì thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Trì Húc dần dần biến mất khỏi tâm trí Diệp Tử, như thể người ấy chưa từng xuất hiện.
Và cả Lạc Ninh, cô cũng gần như đã quên mất người chồng cưới chớp nhoáng rồi đột nhiên biến mất kia.
Cho đến một buổi chiều nọ.
Tất cả y bác sĩ và bệnh nhân trong khoa cấp cứu đều tụ tập trước chiếc TV lớn ở sảnh, theo dõi chương trình tin tức đang được phát sóng trực tiếp.
Lạc Ninh vốn không hay xem tin tức nên cũng không chen vào xem cùng.
Nhưng từ giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978902/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.