Lạc Ninh liếc nhìn Lục Thừa Uyên, cổ họng như bị nghẹn lại.
Lục Thừa Uyên quay đầu mỉm cười với cô, nhẹ nhàng siết tay cô: “Vợ à, về nhà thôi.”
Lạc Ninh khẽ “ừ” một tiếng trong cổ họng, để mặc anh nắm tay mình bước về hướng cửa tòa nhà.
Khoảnh khắc anh phản bác lại mấy bà bác kia ban nãy, quả thật… rất ngầu.
Lạc Ninh phải thừa nhận, cái miệng của Lục Thừa Uyên đúng là rất biết cách lấy lòng người khác.
Anh còn rất ga-lăng, rất tinh tế: khi lên xe sẽ mở cửa và cài dây an toàn cho cô, khi ăn cơm sẽ gắp thức ăn cho cô, xách túi giúp cô.
Lúc vào thang máy, anh sẽ giữ cửa chờ cô bước vào trước rồi mới theo sau.
Ra khỏi thang máy, anh cũng sẽ giữ cửa để cô ra trước.
Về đến trước cửa nhà, anh sẽ chủ động nhập mật khẩu mở cửa, còn giúp cô lấy dép đi trong nhà.
Khiến Lạc Ninh có chút ngượng ngùng.
Nhìn đôi dép đặt dưới chân, cô mím môi, ngẩn người.
Không biết có phải Lục Thừa Uyên hiểu nhầm ý cô không, mà lại quỳ xuống giúp cô tháo giày cao gót.
Lạc Ninh giật mình, vội rút chân lại: “Anh không cần làm vậy đâu, chân em bẩn lắm, trong bệnh viện vi khuẩn đầy ra.”
Nhưng Lục Thừa Uyên vẫn nắm lấy cổ chân trắng trẻo của cô, nói: “Chân vợ anh, anh không chê bẩn.”
Sau khi giúp cô mang dép xong, anh mới đổi giày cho mình rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978905/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.