Vợ, vợ… Sao anh gọi ngọt xớt thế nhỉ?
Lạc Ninh trừng mắt nhìn Lục Thừa Uyên.
Trong lòng đầy ắp tủi thân và giận dữ.
Dù anh có đi nằm vùng thì ít nhất cũng nên để lại chút ám hiệu gì đó chứ?
Sao có thể cứ thế biến mất?
Mà lại biến mất đến ba năm!
Ba năm đó, chứ đâu phải ba tháng.
Lạc Ninh càng nghĩ càng tức, sắc mặt lạnh như băng.
Lục Thừa Uyên như nhìn thấu được những suy nghĩ trong đầu cô, nét mặt anh cũng trở nên nghiêm túc: “Xin lỗi em, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, cục yêu cầu phải tuyệt đối bảo mật. Anh cũng không ngờ lại đi lâu đến vậy.”
Lạc Ninh bĩu môi, cầm ly nước chanh trên bàn uống một ngụm.
Cô đáp lại đầy u uất: “Không cần giải thích. Chúng ta vốn là người xa lạ, anh đề phòng tôi cũng là điều bình thường.”
Lục Thừa Uyên: “Anh không hề đề phòng em. Gia đình anh cũng không biết, trong cục chỉ có cục trưởng và tổ của anh biết thôi.”
Còn nữa… tất cả là để đảm bảo an toàn cho em.
Câu sau này, anh không nói ra miệng.
Nhân viên phục vụ mang nước ngô ra.
Lục Thừa Uyên tự tay rót cho Lạc Ninh, đẩy ly nước tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nhắc: “Uống từ từ thôi.”
Lạc Ninh không phải kiểu người hay làm màu, nghe Lục Thừa Uyên nói tới vậy, cô cũng không tiện cằn nhằn thêm.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu uống nước ngô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978904/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.