Thẩm Trung Hiền càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn.
Trước đây mỗi lần ông cụ gọi ông tới, đều rất khách sáo, chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt như lần này.
Càng không bao giờ để ông phải đói bụng chờ đợi bên ngoài như thế này.
Nhưng ông thật sự nghĩ mãi cũng không ra mình đã phạm lỗi gì.
Dạo gần đây ở tổng viện cũng không có sự cố gì nghiêm trọng cả.
Thẩm Trung Hiền đợi thêm mười phút nữa, thì thấy quản gia quay lại, tay bưng hai ly cà phê nóng.
Ông nhanh nhẹn đứng bật dậy, chủ động mở cửa giúp.
Lưu Quốc Khánh quay đầu gật đầu cảm ơn ông, rồi nói: “Viện trưởng Thẩm đã đợi lâu, mời vào trong.”
Thẩm Trung Hiền mừng rỡ, bước vào văn phòng.
Thẩm Trung Hiền cúi người chín mươi độ, cung kính gọi: “Chủ tịch.”
Nhưng ông cụ vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục xem điện thoại, như thể ông không tồn tại.
Lưu Quốc Khánh đặt khay cà phê lên bàn trà, làm một động tác mời: “Viện trưởng Thẩm, mời ngồi.”
Thẩm Trung Hiền đành cẩn thận ngồi xuống.
Lưu Quốc Khánh đặt một ly cà phê trước mặt ông cụ, ly còn lại trước mặt Thẩm Trung Hiền, rồi lùi về sau đứng thẳng phía sau ông cụ, mặt không biểu cảm.
Thẩm Trung Hiền cảm thấy bầu không khí trong văn phòng cực kỳ căng thẳng, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra liên tục.
Ông không dám mở miệng, cũng không dám động vào cà phê, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978923/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.