Thẩm Trung Hiền bị ông cụ mắng cho vài câu đã không biết phải đáp lại thế nào.
Ông biết rõ, chắc chắn ông cụ đã cho người điều tra rồi, giờ mà còn chối thì đúng là quá không biết điều.
Mà ông cụ ghét nhất chính là loại người không biết điều.
Thế nên, Thẩm Trung Hiền đứng bật dậy, bất ngờ quỳ xuống trước mặt ông cụ.
“Chủ tịch, đều là lỗi của vợ con tôi, tôi sẽ về ngay, bắt hai người họ đến xin lỗi bác sĩ Lạc, cam đoan sẽ quản lý họ thật nghiêm, không để họ tiếp tục quấy rầy bác sĩ Lạc nữa.”
Lục Tân Quân lại tỏ vẻ chưa hài lòng: “Viện trưởng Thẩm, cậu có từng nghĩ, tại sao bọn họ lại dám làm càn như vậy trong tổng viện của chúng ta? Là dựa vào ai đang đứng sau chống lưng cho họ chứ?”
Sắc mặt Thẩm Trung Hiền biến đổi, lộ rõ vẻ hoảng hốt: “Chủ tịch, xin lỗi, là tôi sơ suất, tôi nhận lỗi, tôi xin tự phạt, bị trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này, và cam kết sau này tuyệt đối không để xảy ra chuyện tương tự nữa.”
“Tiền thưởng tháng này?” Lục Tân Quân bật cười mỉa mai.
“Viện trưởng Thẩm, vợ con cậu dám ngang nhiên làm loạn trong tổng viện, công khai quấy rối bác sĩ của tôi, mà chỉ bị trừ tiền thưởng tháng này thôi sao?”
“Khó trách vợ con cậu lại to gan như vậy. Cậu có biết hành vi của họ, trong mắt tôi là mang bản chất gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978924/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.