Lục Thừa Uyên quay đầu nhìn ông nội.
Anh tiếp tục nói:
“Vâng, ông nội, lúc nãy cháu vừa đi thẩm vấn anh em Cao Đại Hải xong. Tình hình đúng như cháu dự đoán, là có người bỏ tiền ra thuê bọn họ ra tay.”
Bàn tay đang cầm tách trà của Lục Tân Quân khẽ siết lại theo phản xạ, cơ hàm hơi gồng lên.
Lục Thừa Uyên dừng một lát, rồi nói tiếp:
“Ông nội, hôm nay cháu đến gặp ông chính là để nhờ ông nhớ lại chuyện năm xưa, xem có ai đáng nghi không. Rốt cuộc là ai muốn hại ba cháu và cháu?”
Trì Húc kéo nhẹ tay Lục Thừa Uyên:
“Tôi thì nghĩ, kẻ đứng sau nhắm vào ba cậu, còn cậu chỉ là tình cờ có mặt lúc đó, nên bị anh em Cao Đại Hải bắt theo luôn.”
Lục Thừa Uyên lắc đầu:
“Không phải. Khi đó tôi nghe chính tai mình Cao Đại Hải nói với Cao Hồng Lâm rằng: ‘Đứa nhóc này cũng phải giết luôn’.”
Sau khi vào ngành, Lục Thừa Uyên mất ba năm để điều tra ra hai nghi phạm năm đó chính là anh em Cao Đại Hải, Cao Hồng Lâm.
Rồi anh còn mất thêm gần nửa năm để sắp đặt, bí mật trà trộn vào tổ chức của bọn họ làm nội gián.
Điều anh lo lắng nhất chính là phía sau hai người kia còn có kẻ đứng sau chỉ đạo. Nếu thật như vậy, thì cả anh và Lạc Ninh đều đang gặp nguy hiểm.
Sau khi vụ án xảy ra năm ấy, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978935/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.